Góc nhìn xã hội và nghề quý tiện

Hồi xưa, lúc điền nguyện vọng thi Đại học, mình có một ý nghĩ tự trấn an: nếu không đậu thì sẽ đi học nghề làm thợ tóc. Lớp 12 là những năm tháng mà mỗi ngày đi học là 1 ngày mình lại “sáng tạo” một kiểu tóc mới trên đầu. 

Sau khi đi làm, mình vẫn thích tới lui tiệm làm tóc, nói chuyện làm quen với các bạn thợ chính, thợ phụ…. Vẫn cảm thấy làm được những quả tóc là một cái gì đó rất ra gì và này nọ. Mình còn hồn nhiên khoe với các bạn rằng: mình đã từng có ý nghĩ sẽ đi làm thợ tóc nếu không đậu đại học. 

Hoàn toàn là ý tốt 

Hoàn toàn là vô duyên

Hoàn toàn là không để tâm đến người nghe

Hoàn toàn là tự coi bản thân cao

Dù là vô thức

Tiêu chuẩn cá nhân ở Kim tinh là nơi ta tự đánh giá chính mình và người khác. Nằm ở góc phần tư thứ III, tiêu chuẩn của mình ít nhiều có sự tác động bởi những người xung quanh. Xã hội chúng ta vẫn có một sự phân biệt giữa người làm việc trí óc và người làm việc chân tay. Cho rằng bên này “cao quý” hơn bên kia. Rất may là Kim tinh của mình không rơi vào vùng vô thức của Bản đồ Sao nên mình cũng nhanh chóng nhận ra cái sự vô ý trong cư xử của mình. 

Mình gặp lại tư duy này khi đi tư vấn cho các bạn đang loanh quanh chọn và chọn lại nghề nghiệp. Thời đại AI bùng nổ, câu chuyện chọn nghề sẽ còn là vấn đề đau đầu của rất rất nhiều người. Quan điểm của chúng ta về nghề nghiệp buộc phải thay đổi. Trong lúc đang khủng hoảng chọn nghề, bạn vẫn còn có tâm trạng phân biệt kiểu nếu không thể tìm được việc thì sẽ đi chạy grab, đi phục vụ quán cf, làm shipper, làm môi giới…. Hay ảo diệu hơn là về quê nuôi cá trồng rau (xin phép Đen Vâu).

Nghề nào cũng cần năng lực riêng phù hợp

Thẳng thắn thì, liệu bạn có sức mà làm những công việc trên được 1 tháng, 1 tuần hay thậm chí là 1 ngày không? Lương phục vụ quán trả theo giờ là bao nhiêu bạn biết ko? Bạn có thể xoay sở sống được với số tiền ít ỏi mỗi tháng đó ko? Bạn có cày nổi không?

Mình xin trả lời là mình không làm được. Mình tìm đường phù hợp cho bản thân không phải vì mình chê công việc tay chân mà là mình không làm được. Mình không có sức khỏe như vậy, không niềm nở nổi với người khác khi người mệt chỉ muốn nằm xuống. Không giỏi chạy quanh phố xá đông đúc, len lỏi linh hoạt giữa làn xe. Người ta làm được. Người ta giỏi hơn mình rất nhiều. Làm shipper ấy bạn, nếu bạn cứ ăn rồi lạc đường kiểu như có Pluto Nhân Mã hay La hầu Nhân Mã ấy, thì chắc là bạn lỗ tiền xăng sặc máu. Làm môi giới ấy mà, ít ra đọc cái bản đồ quy hoạch cũng phải hiểu, cũng phải biết về thủ tục làm giấy tờ, biết marketing… tức là biết dùng tốt năng lượng Ma Kết, biết quy trình ở Xử Nữ, biết cách tạo nét chỗ Sư Tử…. Lỡ có những dấu hiệu kiểu La hầu, chiron, hay năng lượng non kinh nghiệm … thì chắc gì đã đọc hiểu nổi những thông tin này… Còn nuôi cá, trồng rau ấy mà. Chắc bạn nên đi dò giá đất coi ở quê giờ lên mấy chăm chiệu hay cả tỷ rồi. Sau đó, đi tìm hiểu quy trình nuôi cá hay trồng rau coi phức tạp đến cỡ nào, từ dưỡng đất đến chọn giống, chăm sóc, thu hoạch….. Nhà bạn gốc nông dân, bạn lớn lên ở nông thôn và đã làm đủ việc đồng áng, nhà bạn có sẵn đất thì còn khả dĩ. Nếu bạn xuất thân đô thị thì…coi như mơ đẹp đi. 

Thái độ với nghề

Thái độ với tiền bạc, với ngành nghề là một điều gì đó rất là vô hình và cũng rất là tác động đến con đường nghề nghiệp. Chẳng lẽ tổ một cái nghề nào đó có thể độ cho bạn bước đi khi bạn dùng thái độ kẻ cả với những nghề khác?

Bước vào nghề với tâm cống hiến và niềm đam mê là điều kiện giúp một người có thể đi xa trong công việc của họ. Khi ta còn non nớt, chính đam mê sẽ giúp ta vượt qua muôn vàn cản trở. Chính sự cống hiến mới giúp ta kiên trì tiếp tục. Người lâu năm trong nghề tạo cơ hội, người lão làng hướng dẫn, ta mới có thể đi tiếp. 

Đến một ngày, thành tài, ắt được đền đáp. Làm tốt sự thịnh vượng sẽ đến. Nghề nào cũng cần có tâm vậy. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *