Vì lý do ảo diệu nào đó, bđs của mềnh có nhiều cấu trúc gợi về con đường chân lý, ánh sáng. Đại boss trung tâm thiên hà buộc mình chọn đi về sáng hay tối. Anh giai Hỏa tinh xúi cứ đi về sáng đi, đứa nào không theo được ắt tự rụng, khỏi cần làm gì lo lắng bị phá đám. Xong ông thầy Mộc thả cho vài sự hướng dẫn dưới hình hài con người hay sách. Làm được cho cái chung, cho cộng đồng thì lại càng có vẻ thảnh thơi.
Hôm nay vớ được cuốn sách có đoạn kể về linh tinh hay tinh thần thiên nhiên, những thực thể cần lòng tin để tiếp xúc được.
Chả biết cái thế giới tự nhiên trong vườn nhà có một lúc nào đó đón chào những tinh thần thiên nhiên hay không? Nhưng bản thân thế giới vườn đối với mềnh đã rất kỳ dẹo rồi. Mềnh nghĩ mình sẽ không bao giờ thôi ngạc nhiên vì sự cân bằng và hài hòa của thế giới tự nhiên. Điều mà các bộ tộc cổ xưa có đời sống gắn bó với rừng ở Tây Nguyên hiểu rất rõ. Họ hình tượng hóa thế giới thiên nhiên vào các vị thần Nước, thần Núi, thần Rừng hay Yang. Điều mà, họ gắn với từng quy ước về tổ chức đời sống và sắp xếp nơi chốn ở. Chọn vị trí làng mới là phải được thần ở đất ấy thông qua. Những mảnh rừng thiêng thì có thần, ko phải để cho con người xâm phạm. Điều mà, tư duy thô thiển về quy hoạch hình như đã quên mất hay chỉ còn là sự mô phỏng mỏng manh.
Cứ tin là trong vườn mềnh có một vị tinh thần thiên nhiên cứ ngụ. Nhỉ?